Chính là Họa Mi.
Tiêu Cửu Uyên vừa nhìn thấy người, lập tức thu lại linh lực, Họa Mi
và bùn đất liền rơi xuống đất.
Vân Thiên Vũ thật nhanh chạy vội qua, trong chớp mắt lấy ra ngân
châm, châm vào mấy đại huyệt vị trên người Họa Mi, sau đó từ trong
Phượng Linh Giới lấy ra một viên Đại Hoàn Đan, Đại Hoàn Đan là một đan
dược đặc biệt trân quý, chỉ cần người đó còn một hơi thở, liền có thể sống
lại.
Vân Thiên Vũ hiện tại cũng không nhìn xem Họa Mi có còn cứu được
nữa hay không, chỉ biết phải cứu người.
Ngân châm đâm vào huyệt kích thích thần kinh con người, hơn nữa có
Đại Hoàn đan trân quý.
Vốn cho rằng Họa Mi đã chết, thê nhưng lại có phản ứng, nhẹ giọng
ho khan.
Vân Thiên Vũ lập tức kích động, thật nhanh chẩn mạch cho Họa Mi,
quả nhiên thấy nàng ta còn có hơi thở, giờ khắc này Vân Thiên Vũ không
nói ra được vui vẻ, lập tức lấy thêm hai ngân châm đâm vào bên trong thân
thể Họa Mi.
Họa Mi quả nhiên từ từ tỉnh lại, nàng ta suy yếu mở mắt, vừa nhìn
thấy Vân Thiên Vũ, không khống chế được khủng hoảng lo sợ trong lòng,
òa một tiếng khóc lớn lên, đưa tay ôm thật chặc Vân Thiên Vũ.
"Tiểu thư, ta thật sợ hãi, ta cho rằng không thấy được ngươi, ta sợ chết
đi được, bọn họ, bọn họ đem ta sống chôn dưới đất, còn khó chịu hơn chết
đi."
"Tiểu thư..."