Họa Mi khóc đến thương tâm, Vân Thiên Vũ ôm nàng ta, trong lòng
cũng đau lòng, nhưng nhiều hơn là tức giận.
Liễu thị nữ nhân đáng chết này, thế nhưng cho người ta chôn sống Họa
Mi, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho bà ta.
Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa trấn an Họa Mi: "Không sao, sau này
không có việc gì, tin tưởng ta."
Vân Thiên Vũ bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới một vấn đề, Họa Mi bởi vì
không biết võ công, lại lương thiện, nếu như để nàng ta đi theo bên cạnh
nàng, sớm muộn có một ngày sẽ hại nàng ta, không bằng nàng thay Họa Mi
tìm một hôn phu, hảo hảo thay nàng ta đặt mua một phần đồ cưới, để cho
nàng ta lập gia sớm rồi sống cuộc sống gia đình bình dị đi.
Vân Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ, cũng không có lập tức nói ra, lúc
này không phải thời cơ tốt để nói chuyện, trở về rồi hãy nói sau.
Vân Thiên Vũ đang trấn an Họa Mi, sau lưng Tiêu Cửu Uyên đột
nhiên trầm giọng nói: "Có người đến."
Hắn giơ tay lên một đạo lam quang thổi qua, Vân Thiên Vũ và Họa Mi
bị linh khí cuốn lên trên nóc nhà tiểu viện Tây Bắc.
Điêu Gia và Tiểu Anh vội vàng đuổi theo, Tiêu Cửu Uyên thong thả
ung dung bay đến bên cạnh Vân Thiên Vũ ngồi xuống.
Lúc này ba người còn có một chồn một chim ngồi ở trên nóc nhà quan
sát tình huống bên dưới.
Bởi vì chỗ bọn họ ngồi lúc này hơi tối, lại vắng vẻ, cho nên căn bản
không ai chú ý tới bọn họ.