Lạc Nam Thiên ngửa đầu cười to, không đợi đại trận đánh xuống, hắn
ta tự vận dụng linh lực, ầm ầm, hắn tự bạo.
Lạc Nam Thiên thế nhưng tự bạo, bởi vì sợ rơi vào trong tay Tiêu Cửu
Uyên, đến lúc đó hắn ta không thể bảo đảm hắn ta không nói ra người chủ
mưu sau màn.
Hắn ta không muốn làm tên phản đồ, cho nên tự mình kết liễu.
Gã Lục Linh cường giả mắt thấy chủ tử đã chết, làm sao có thể còn
sống, nên cũng dẫn linh lực tự bạo.
Lúc này Cửu Lôi Phệ Linh Trận cũng ập đến, trong bóng tối, chín tia
chớp ùng ùng nổ ra, khiến trên mặt tạo thành từng hố sâu lớn.
Vân Thiên Vũ thấy thế kinh sợ, da đầu tê dại, thì ra lợi hại cũng không
phải nhờ linh lực của Tiêu Cửu Uyên, mà do thiên phú về linh của hắn, Cửu
Lôi Phệ Linh Trận nàng nhìn thấy hắn kết ấn, không nghĩ tới nhanh như
vậy liền ngưng tụ thành công, đại trận như vậy cho dù là Lam Linh cường
giả trở lên, cũng chỉ có thể liều mạng một phen, như vậy, một mình hắn
chẳng phải tương đương với hai cường giả linh lực.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, bên cạnh Tiêu Cửu Uyên đã lạnh giọng
mở miệng: "Không nghĩ tới hai người đó ngược lại có cốt khí, thế nhưng tự
kết liễu, đáng tiếc không có biện pháp tra rõ người sau lưng bọn họ sau là ai
chỉ điểm."
Vân Thiên Vũ gật đầu, bất quá lại nhíu mày nói: "Coi như bọn họ
không nói, nhưng người nắm trong tay nhiều cường giả linh lực như vậy
cũng không phải người bình thường, ngươi thử nghĩ lại tất cả mọi người
trong kinh thành xem ai có khả năng này, nếu như là người trong kinh
thành, khi đó ngươi liền có thể tra ra được, còn nếu như bọn họ là người
bên ngoài kinh thành, vậy thì chính là người có quyền thế bên ngoài kinh