Một bên Tiểu Anh mở miệng chim, thật lâu mới kêu lên: "Bọn họ nắm
tay nhỏ bé, nắm tay nhỏ bé."
Nhưng vẻ mặt của Điêu Gia đưa đám: "Ô ô, chủ tử như rau cải trắng
cho heo ăn."
Tiểu Anh, Điêu Gia cùng Vân Thiên Vũ tâm linh tương thông, cho nên
bọn họ vừa nói, Vân Thiên Vũ liền cảm nhận được, nghe hai tiểu gia hỏa
nói, khóe miệng Vân Thiên Vũ không nhịn được co rút, nghĩ đến lời Điêu
Gia nói, nàng bị heo ăn.
Nếu như Tiêu Cửu Uyên biết, hắn ở trong mắt Điêu Gia, thành một
đầu heo, Tiêu Cửu Uyên nhất định sẽ giết Điêu Gia.
Cho nên chuyện này không thể để cho Tiêu Cửu Uyên biết.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ thật nhanh nhìn về Tiêu Cửu Uyên: "Sườn núi
Tiểu Phượng ở nơi nào."
"Bên ngoài thành Tây Nam có một sườn núi nhỏ, nằm ngoài kinh
thành khoảng năm mươi dặm đường, chỗ đó địa thế cao chót vót, hết sức
nguy hiểm, cho nên khi đến chỗ, ngươi phải cẩn thận một chút."
"Ừ."
Kế tiếp hai người không nói gì thêm, mà cố gắng suy nghĩ, người bắt
Tiểu Linh Đang là ai, tại sao muốn bắt nàng ta đi.
Sườn núi Tiểu Phượng, ngọn núi cũng không cao, nhưng tạo thành
một sườn núi, dốc cao dựng đứng.
Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ khi đến sườn núi Tiểu Phượng
liền tách ra, Vân Thiên Vũ một mình đi tới dưới chân núi.