Hắc Diệu mặc dù hay xúc động, nhưng đối với Tiêu Cửu Uyên hết sức
trung thành, hơn nữa linh lực so với Bạch Diệu lợi hại hơn.
Hắc Diệu nghe theo lời của Bạch Diệu, theo dõi hắn hỏi: "Còn ngươi."
"Ta đưa Vân tiểu thư trở về Vĩnh Ninh Hậu phủ."
Nếu như Vân tiểu thư xảy ra điều gì ngoài ý muốn, độc của vương gia
ai sẽ giải đây, hơn nữa lấy hắn đối với vương gia hiểu rõ, vương gia nhất
định sẽ giận dữ.
Lần này Hắc Diệu cuối cùng không lên tiếng, đưa tay đở Tiêu Cửu
Uyên liền đi, mấy tên thủ hạ đi theo phía sau hắn cũng rời đi.
Bạch Diệu mang theo vài người bảo vệ Vân Thiên Vũ và Tiểu Linh
Đang rời đi, Vân Thiên Vũ không có cự tuyệt, hiện tại nàng đặc biệt mệt
mỏi, cả ngày hôm qua, cộng thêm một đêm, không ngừng bận rộn, hiện tại
nàng không muốn cùng người nào dây dưa nữa, chỉ muốn ngủ một giấc.
Có Bạch Diệu bảo vệ, nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Chúng ta đi thôi."
Cả đám người trong nháy mắt biến mất sau màn đêm.
Dưới sườn núi Tiểu Phượng, Phượng Vô Nhai hồng y xinh đẹp, hai
cánh tay khoanh trước ngực, mắt hoa đào hơi nheo lại nhìn đoàn người kia
rời khỏi.
Trong mắt hắn như có điều suy nghĩ, lúc nãy Tiêu Cửu Uyên dường
như có cái gì không đúng, đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cũng không có nghe nói trên người hắn có chuyện gì a.