Vân Hách sau khi nói xong, Vân Thiên Tuyết bừng tỉnh, dùng sức gật
đầu: "Ừ, ta biết."
Nghĩ đến Vân Thiên Vũ, liền nghĩ tới những chuyện kinh ngạc gần
đây, ánh mắt Vân Thiên Tuyết nhuộm đầy hận ý, nàng ta ngẩng đầu nhìn về
Vân Hách: "Ca ca, ngươi nhất định phải giết chết nữ nhân kia, nhất định
phải giết chết nàng ta."
Vân Hách tràn đầy âm độc mở miệng: "Tốt, ta sẽ giết nàng, thay ngươi
cùng mẫu thân trút giận."
"Ca ca ngươi thật sự là quá tốt."
Vân Thiên Tuyết rốt cục thư tâm nhiều, ca ca trở lại, nàng ta giống
như có chỗ dựa vào, nàng ta cũng không tin ca ca sẽ không đối phó được
Vân Thiên Vũ kia.
Ca ca thiên phú kinh người, trước mắt hắn đã là Hoàng Linh đỉnh
phong, trong lớp người trẻ tuổi không thấy nhiều lắm, hắn nếu muốn giết
Vân Thiên Vũ, giống như nghiền chết một con gà vậy.
Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng cao hứng.
Chẳng qua là đợi đến khi nàng ta cùng Vân Hách vào Vĩnh Ninh Hậu
phủ, đến tiểu viện của mẫu thân, Vân Thiên Tuyết cũng không cao hứng
nổi.
Nàng ta cùng Vân Hách hai người ngơ ngác nhìn người trong khách
sãnh chết thảm không nỡ nhìn, thất khiếu chảy máu.
Đó là mẫu thân của bọn họ sao?
Vân Hách phản ứng kịp, nhào qua kêu lên: "Mẫu thân, nhi tử trở lại,
ngươi mau mở mắt xem một chút a."