Vân Thiên Tuyết òa một tiếng khóc lớn nhào qua.
"Mẫu thân ngươi đừng làm ta sợ, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi
mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại."
Đáng tiếc Liễu thị sớm đã chết, nơi nào sẽ để ý tới bọn họ kêu.
Vân Hách nhìn dáng vẻ mẫu thân chết thảm, trong mắt chợt lóe lên
hận ý, hắn quay đầu hung tợn nhìn Vân Lôi: "Phụ thân, mẫu thân có phải
do ngươi đánh chết hay không, có phải ngươi hay không."
Vân Lôi lúc này dường như già đi mười tuổi, trong thời gian ngắn
ngủi, trên đầu sinh ra không ít tóc trắng, cả người già nua vô cùng, hắn
ngước mắt nhìn Vân Hách cùng Vân Thiên Tuyết, sau đó cổ quái cười một
tiếng, từ từ đứng lên, hướng phía ngoài phòng đi tới, cho nên không thèm
quan tâm đến Vân Hách cùng Vân Thiên Tuyết.
Vân Lôi như vậy là cực ít thấy, thường ngày hắn ta hết sức thương yêu
Vân Hách.
Vân Hách tâm trầm xuống, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ phụ thân
biết hắn cùng muội muội căn bản không phải hài tử của hắn, cho nên hắn ta
mới có thể tức giận mất đi lý trí đánh chết mẫu thân.
Ngoài phòng, giọng nói lãnh khốc vô tình của Vân Lôi vang lên.
"Bây đâu, phu nhân bị ác quỷ hại chết, không nên lưu lại lâu ở trong
phủ, lập tức kéo ra ngoài mai táng."
Sau lưng trong sãnh khách, Vân Hách không nhịn được kêu lên: "Phụ
thân."
Coi như mẫu thân làm cái gì, nhưng dù sao bọn họ cũng ở chung với
nhau nhiều năm như vậy, phụ thân tại sao có thể vô tình như vậy, chẳng