Tại sao, tại sao phải như vậy a, hắn cho rằng mình khi còn sống rất
huy hoàng, là con đường cường giả, nhưng tại sao cuối cùng bị chết một
cách hèn mọn như thế, vậy mà cứ bị người đập cho đến chết.
Không, hắn không cam lòng, hắn không cam lòng, nhưng không cam
tâm đi nữa, hắn cũng bị Phượng Vô Nhai chơi đùa đến chết.
Một mặt khác Tiêu Cửu Uyên mắt thấy Phượng Vô Nhai vừa ra tay
liền giải quyết hết hai người, sắc mặt không nói ra được khó coi, lần này
hắn trực tiếp oanh một tiếng bày một đại trận ra ngoài, đại trận xoay quanh
mấy người bên trong Tử Trúc Hiên.
Mấy người kia muốn chạy trốn, đáng tiếc lại bị linh lực màu lam của
Tiêu Cửu Uyên bao phủ, bọn họ căn bản không thể động đậy, cuối cùng chỉ
có thể trơ mắt nhìn đại trận từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống
bọn họ.
Trong nháy mắt mấy cường giả bị đại trận đánh đến huyết nhục mơ
hồ.
Không chỉ như thế, bởi vì đại trận trận hình khổng lồ, linh lực cường
đại dao động, bên trong Tử Trúc Hiên, một trận lay động, Tiêu Cửu Uyên
khoát tay thu hồi đại trận, nếu như còn không thu, chỉ sợ bên trong Tử Trúc
Hiên đều bị lật ngược.
Vân Thiên Vũ ở trong phòng, nhanh chóng mặc y phục đi ra, nghiêng
người dựa vào cạnh cửa nhìn hai người trong sân.
Một đỏ một đen, tạo nên sự chênh lệch rõ rệt.
Hai người không cam lòng đối địch.
Chẳng qua là bên trong viện, khắp nơi đều bừa bộn, giống như chiến
trường.