Vân Thiên Vũ thấy thế đầu đau không dứt, không nhịn được nhìn hai
người bên ngoài: "Các ngươi có không phải nên đi rồi?"
Phượng Vô Nhai híp lại mắt hoa đào mâu nói với Vân Thiên Vũ:
"Ngươi nữ nhân này, ta thay ngươi giải quyết buồn phiền ở nhà, ngươi phải
hảo hảo nói tiếng cám ơn a."
"Ha ha, ta cũng rất muốn tạ ơn, nhưng các phá hỏng toàn bộ tiểu viện
của ta, điều này chẳng phải đã đánh đổi sao rồi?"
Vân Thiên Vũ sau khi nói xong nhìn về Tử Trúc Hiên, lúc này mấy
đạo bóng dáng chạy nhanh tới đây.
Chính là Tiểu Linh Đang cùng Họa Mi còn có Diệp Gia.
Lúc trước bởi vì Phượng Vô Nhai cùng Tiêu Cửu Uyên uy áp linh lực
quá lớn, các nàng mặc dù nghe được động tĩnh, lại bị uy áp áp chế, một
chút cũng không nhúc nhích được, đợi đến khi Phượng Vô Nhai cùng Tiêu
Cửu Uyên thu uy áp, nhóm người Tiểu Linh Đang mới chạy tới được.
Phượng Vô Nhai vừa nhìn thấy muội muội, lập tức hồng y chợt lóe,
phiêu nhiên mà đi.
Lúc này Tiểu Linh Đang và Họa Mi còn có Diệp Gia chạy vội tới
trước tiểu viện. Vừa nhìn thấy phía trước vô cùng bừa bãi lộn xộn, mọi
người không khỏi kinh hãi kêu lên.
"A, chuyện gì xảy ra?"
"Ly thân vương gia tại sao lại ở đây."
"Chủ tử, hắn giết người, hắn giết người."
Điêu Gia cùng Tiểu Anh hai người chạy như bay đến Vân Thiên Vũ.