Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên của Đông Ly quốc.
"Tiêu Cửu Uyên, " Vân Thiên Vũ theo bản năng kêu thành tiếng.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên đột nhiên tối sầm lại, hơi thở lạnh lẽo từ
trong mắt đen tràn ra, toàn thân trên dưới thật giống như hàn băng bao phủ
ngàn năm không thay đổi, làm cho người ta chỉ cảm thấy lạnh thấu tâm can.
Vân Thiên Vũ biết người này nổi giận, mặc dù hắn cũng không nói gì,
nhưng nàng cũng biết, hắn nổi giận.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, bên trong bóng tối truyền tới giọng nói
tức giận khiển trách: "Lớn mật, tục danh vương gia nhà ta là ngươi có thể
gọi sao?"
Hai đạo bóng dáng nhanh chóng từ bóng đêm xông tới, nháy mắt rơi
vào bên cạnh Tiêu Cửu Uyên.
Một trắng một đen.
Hai người kia chính là thủ hạ thân tín của Tiêu Cửu Uyên, Bạch Diệu
và Hắc Diệu.
Lúc trước lên tiếng quát lạnh Vân Thiên Vũ chính là Hắc Diệu.
Hắc Diệu xưa nay tính tình tương đối nhanh nhẩu, cho nên nghe được
Vân Thiên Vũ thế nhưng dám can đảm thẳng kêu tục danh của chủ tử nhà
mình, liền nổi giận, cho nên mới quát lạnh lên tiếng.
Bất quá lời của Hắc Diệu vừa dứt, khóe môi của Tiêu Dạ Thần bên
cạnh Tiêu Cửu Uyên lại cười: "Hắc Diệu, ngươi lời này liền không đúng, vị
này chính là Ly thân vương phi tương lai, nàng kêu tục danh chủ tử nhà
ngươi không phải là bình thường sao?"