Hắc Diệu vừa nghe lời của Tiêu Dạ Thần, mất hứng, nhìn Tiêu Dạ
Thần một cái, lại quay đầu giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói.
"Nữ nhân dáng dấp xấu như vậy, chủ tử nhà ta chắc là sẽ không cưới
nàng, nàng không xứng với chủ tử nhà ta."
Lời của Hắc Diệu, Tiêu Cửu Uyên cũng không có ngăn cản.
Hắn chẳng qua là xoay người đi ra ngoài, Tiêu Dạ Thần bên cạnh
không nhịn được đi theo phía sau hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi tới: "Cửu
hoàng thúc, người như vậy liền đi, không cùng cửu hoàng thẩm trò chuyện
sao? Thật ra thì ta xem nàng thật có ý tứ."
Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc vô tình thanh âm trầm thấp từ từ vang lên:
"Nếu là ngươi đối với nàng có hứng thú, bổn vương có thể vào cung, để
cho hoàng thượng hạ chỉ, hạ chỉ nàng cho ngươi làm thế tử phi An thân
vương."
Trong lời nói của Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ tựa như một đồ vật
có cũng được mà không có cũng không sao, tùy ý được đưa người.
Dĩ nhiên đối với với Tiêu Cửu Uyên quyền cao chức trọng mà nói,
Vân Thiên Vũ quả thật chỉ là đồ vật có cũng được mà không có cũng không
sao.
Hiện tại hắn đối với món đồ này còn tương đối không hài lòng.
Chủ ý ban đầu của Tiêu Dạ Thần là muốn trêu chọc Tiêu Cửu Uyên,
không nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên lại muốn để cho hoàng thượng hạ chỉ gả
Vân Thiên Vũ cho hắn.
Như vậy sao được, hắn cũng không phải ghét bỏ Vân Thiên Vũ, chẳng
qua là Tiêu Dạ Thần hắn cho tới nay đều thích là mỹ nhân a.