đánh một chưởng về phía bảng hiệu cạnh cửa thanh lâu, bảng hiệu chữ
vàng đẹp đẽ bị đánh nát vụn.
Thực ra Tiêu Cửu Uyên đập vỡ bảng hiệu thanh lâu là bởi vì hắn nghĩ
thanh lâu này rất có thể là sản nghiệp của Ma Ảnh cung, nếu không Ma
Quân Phượng Vô Nhai sẽ không đưa người tới đây, có thể thanh lâu này sẽ
có cơ quan bí mật nào đó, cho nên Phượng Vô Nhai muốn dẫn người rời đi
là chuyện rất dễ dàng.
Tiêu Cửu Uyên đằng đằng sát khí ra lệnh cho người bên cạnh: "Nếu
không bắt được người, cũng không cần giữ lại thanh lâu này."
"Vâng, vương gia."
Tiêu Cửu Uyên ngước mắt lên nhìn thanh lâu một cái, sau đó không
muốn quan tâm tới chuyện tiếp theo, bời vì theo hắn suy đoán, người đã đi
rồi, cho nên hắn lại để cho người ta trốn khỏi mắt hắn lần nữa. Suýt chút
nữa là Tiêu Cửu Uyên tức giận đến hộc máu, xoay người rời đi.
Đúng như Tiêu Cửu Uyên đoán, Phượng Vô Nhai mang Vân Thiên Vũ
tới chỗ mật đạo của thanh lâu để trốn, nhanh chóng đi tới một góc ở ngã tư
đường, sau khi Vân Thiên Vũ ra khỏi mật đạo, nhìn xung quanh một chút,
phát hiện chỗ này cách phủ Vĩnh Ninh hầu không xa. Bây giờ nàng không
sao rồi.
Cuối cùng Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Phượng
Vô Nhai nói: "Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh."
"Vậy ngươi định báo đáp ơn cứu giúp của ta thế nào?"
"Không phải hay nói ân lớn thì không cần cảm ơn ư, nào có ai vội
vàng đòi người ta trả ơn như vậy."