Tiêu lão vương gia bày ra bộ dạng ta rất cô đơn, ta rất buồn chán. Vân
Thiên Vũ không nhịn cười được, không biết tại sao nhìn thấy Tiêu lão
vương gia, nàng liền nghĩ tới nghĩa phụ, cảm thấy lão rất gần gũi. Tính tình
của hai người bọn họ thật ra hơi giống, đều có chút trẻ con.
"Vâng, nghĩa phụ." Vân Thiên Vũ kính trọng gọi một tiếng.
Tiêu lão vương gia thật sự rất vui, vốn lão đến nhận Vân Thiên Vũ là
vì Tiêu Cửu Uyên nhờ vả, nhưng bây giờ lão thật sự rất thích tiểu nha đầu
Vũ Mao này, bởi vì việc nàng làm thật sự hợp ý lão, nhất là lúc trước một
chưởng đánh bay cửa sân của Vĩnh Ninh Hầu phủ. Hay lắm, nên làm như
vậy!
Tiêu lão vương gia càng nghĩ càng vui vẻ, Tiêu Dạ Thần tất nhiên
cũng rất vui, gã đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ cười nói: "Vũ Mao, chúng
ta về An thân vương phủ đi."
Vân Thiên Vũ còn chưa kịp nói, Tiêu Cửu Uyên ở phía sau đã đi tới,
ánh mắt Tiêu Cửu Uyên tối lại nhìn Tiêu Dạ Thần nói: "Tiêu Dạ Thần, nàng
là cô cô của ngươi, nhớ phải gọi cô cô."
Một câu nói như con dao nhỏ đâm vào tim Tiêu Dạ Thần, tim Tiêu Dạ
Thần đau nhói, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường, cười nhìn Vân
Thiên Vũ: "Cô cô."
Vân Thiên Vũ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói:
"Chuyện đêm nay phải cảm ơn ngươi, Tiêu Cửu Uyên."
Chân mày Tiêu Cửu Uyên nhướn lên, tâm tình sảng khoái: "Ngươi
biết là tốt rồi."
Hắn nói xong nhìn Vân Thiên Vũ: "Được rồi, đi thôi, bổn vương đưa
ngươi đến An thân vương phủ, sau này ngươi an tâm ở lại An thân vương
phủ, không ai có thể tuỳ ý ức hiếp ngươi nữa."