Nếu cuối cùng hắn không cưới nàng, nàng cũng có người khác chiếu
cố rồi. Quận chúa An Thân Vương phủ, không phải ai muốn ức hiếp thì có
thể ức hiếp.
“Được.”
Cả đám người lên ngựa hoặc lên xe ngựa, chậm rãi rời Vĩnh Ninh Hầu
phủ đi về An thân vương phủ.
Phía sau cửa của Vĩnh Ninh Hầu phủ có một người ung dung dựa vào
cửa, trên mặt người đó hiện rõ vẻ vô vị, bất mãn nói: "Thật sự quá vô vị, cứ
như vậy đi rồi, uổng phí tấm chân tình của bổn quân."
Người này chính là Phượng Vô Nhai lúc trước đã giả mạo Vân Hách.
Phượng Vô Nhai nói xong, thuộc hạ trong bóng tối nhanh chóng lách mình
đi ra: "Quân thượng đại nhân, chúng ta phải về Ma Ảnh cung sao?"
Phượng Vô Nhai lạnh lùng trừng mắt: "Về gì mà về, bổn quân có thể
không quản muội muội sao?"