Tuy rằng Tiêu Cửu Uyên bảo lão nhận Vân Thiên Vũ làm nghĩa nữ,
nhưng tôn tử của mình vẫn quan trọng hơn, nếu nó không muốn lão nhận
Vân Thiên Vũ làm nghĩa nữ thì lão có thể nhận Vân Thiên Vũ làm tôn nữ.
An thân vương gia nhìn Tiêu Dạ Thần, vừa trông đã thấy được nỗi
lòng đau đớn của Tiêu Dạ Thần. Nhưng rất nhanh sau đó Tiêu Dạ Thần đã
nhoẻn miệng cười tươi tắn, nhìn Tiêu lão vương gia nói: "Tổ phụ, người
đừng lo lắng cho cháu, từ nay về sau Vũ Mao chính là người thân của cháu,
chẳng còn gì khác nữa."
Gã biết Vân Thiên Vũ nói một là một, nàng đã nói xem gã là bạn thì sẽ
chỉ xem gã như một người bạn thôi, không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào.
Đời này họ đã không thể trở thành phu thê, vậy thì trở thành người
thân cũng tốt chứ sao?
Tiêu Dạ Thần khẽ cười, dẫu tim đau nhức nhối nhưng nụ cười trên mặt
lại rất thật lòng. Gã nhìn Tiêu Lăng Phong, nói với giọng nghiêm túc: "Gia
gia, người yên tâm đi, sau này cháu sẽ xem nàng ấy là người thân của mình
chứ không phải người nữ nhi cháu thích."