Lúc này trong Tây Phượng viện, ánh đèn rọi sáng nơi nơi khiến cảnh
vật trở nên mờ ảo, càng làm tăng thêm vẻ hoa lệ. Họa Mi nhìn đến đờ đẫn,
buột miệng khen: "Nơi này đẹp quá!"
Nàng ta vừa nói dứt câu thì có bốn tỳ nữ đi tới, cung kính cúi người
với Vân Thiên Vũ nói: "Chào tiểu thư, chúng nô tỳ là người vương gia phái
tới hầu hạ tiểu thư ạ."
Mặt mũi cả bốn trông đều thanh tú, cử chỉ đoan chính, nữ tử đứng đầu
tuổi tác lớn hơn đôi chút, bước ra cung kính thưa: "Nô tỳ tên là Tiểu Mai."
"Nô tỳ Tiểu Lan."
"Nô tỳ Tiểu Tùng."
"Nô tỳ Tiểu Trúc."
"Chúng nô tỳ tham kiến tiểu thư."
Tuy rằng vương phủ người ít nhưng a hoàn được dạy dỗ hiểu lễ nghĩa
phép tắc hơn những nơi khác. Chỉ một điểm nho nhỏ này thôi nhưng Vân
Thiên Vũ đã đánh giá rất cao.
"Ừm, các ngươi đứng lên đi."
Cả bốn người đứng dậy, Tiểu Mai nhanh nhẹn bước lên trước nói:
"Sau này trong Tây Phượng viện có chuyện gì, tiểu thư cứ việc sai chúng
nô tỳ đi làm là được, còn phần chăm sóc tiểu thư thì giao cho hai vị tỷ tỷ
này."
Vân Thiên Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó theo Tiểu Mai đi thẳng về
phòng. Trên đường đi, Tiểu Mai kể vắn tắt về tình hình trong vương phủ
một lượt, sau đó đưa Vân Thiên Vũ vào phòng.