Nghi quận chúa, nhưng trong lòng hết sức tức giận.
Cho nên đợi sau khi lão vương gia và Vân Thiên Vũ rời đi, hoàng đế
trực tiếp hạ lệnh: “Bãi triều.”
Một đám triều thần nhanh chóng rời đi, không ai dám ở lại.
Phòng khách Tây Phượng viện An thân vương phủ.
Vài tiểu nha hoàn chúc mừng Vân Thiên Vũ: “Chúc mừng quận chúa,
chúc mừng quận chúa.”
Vân Thiên Vũ không thèm để ý chút hư danh này, nhưng đây là tấm
lòng của nghĩa phụ, nàng ghi nhận trong lòng.
Vân Thiên Vũ thầm nghĩ cười gật đầu, nhìn về phía Diệp Gia, Diệp
Gia lập tức vừa cười vừa nói: “Hôm nay là ngày vui của quận chúa, tất cả
mọi người trong nội viện đều có thưởng.”
“Tạ ơn quận chúa.”
Tiếng hoan hô vang lên, Diệp Gia vung tay lên, tất cả nha hoàn đều lui
xuống.
Nhưng ngoài cửa phòng khách có người đi đến, ánh mặt trời chiếu rõ,
chính là Tiêu Dạ Thần.
Tiêu Dạ Thần vừa đi vào vừa cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng.”
Đôi mắt Diệp Gia tối sầm, bây giờ biểu muội là cô cô của Tiêu Dạ
Thần, Tiêu Dạ Thần không thể lại có bất cứ tâm tư không tốt nào, nếu như
bị người nào phát hiện sẽ bất lợi cho biểu muội.
Diệp Gia suy nghĩ rồi dẫn Họa Mi, Điêu Gia và cả Tiểu Anh lui ra
ngoài.