Chỉ là Vân Thiên Vũ tuyệt đối không chịu bị y hấp dẫn, trừng mắt
lạnh lùng liếc y một cái: “Ta quen ngươi sao?”
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Phượng Vô Nhai đã không muốn nghe nữa.
“Vũ Mao, lời này của ngươi làm tổn thương ta quá rồi, qua cầu rút ván
nhanh như vậy, là ai cứu ngươi từ trong tay bạo quân Tiêu Cửu Uyên kia,
không nói ngươi phải lấy thân báo đáp, ít nhất cũng nên huynh muội tình
thâm chứ, ngươi lại còn nói không quen biết ta.”
Phượng Vô Nhai nói xong câu cuối cùng, tay ôm ngực, bộ dạng đau
lòng đến cực điểm.
Tuy rằng y giả vờ, nhưng mấy người phía sau Vân Thiên Vũ cũng
thấy tim đập nhanh hơn, cuối cùng không dám nhìn nữa, mau chóng cúi
đầu.
Vân Thiên Vũ tức giận nhìn Phượng Vô Nhai nói: “Ta muốn cảm ơn
cũng nên cảm ơn Tiểu Linh Đang, không nên cảm ơn ngươi, nếu không
phải Tiểu Linh Đang bảo ngươi giúp ta, ngươi sẽ tốt như vậy sao?”
Vân Thiên Vũ nói đến Tiểu Linh Đang, đột nhiên nghĩ đến đứa bé đó
đến bây giờ vẫn chưa về, không khỏi buồn bực lườm Phượng Vô Nhai.
“Ngươi có sức ở đây nói thừa thì nên nhanh qua bên kia xem Tiểu
Linh Đang có sao không.”
Phượng Vô Nhai lười biếng nói: “Ngươi đừng lo lắng, ta đã phái
người âm thầm bảo vệ Tiểu Linh Đang rồi, muội ấy không sao.”
Vân Thiên Vũ nghe xong Phượng Vô Nhai nói, cuối cùng trong lòng
cũng ổn định một chút, xoay người tiến vào sân, đáng tiếc Phượng Vô Nhai
trước mặt đưa tay ra cản đường nàng.