Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn Phượng Vô Nhai, tức giận mở
miệng nói: “Làm gì vậy?”
Phượng Vô Nhai vội vàng nhìn nàng nói: “Muội muội, ngươi vô tình
như vậy, ca ca rất đau lòng.”
Vân Thiên Vũ nhìn ra Phượng Vô Nhai đang đùa giỡn nàng, không
nhịn được lườm y một cái: “Đau lòng chết mất.”
Nàng nói xong lại muốn đi, Phượng Vô Nhai cũng không cho nàng đi,
cứ chắn đường nàng như vậy, kiên định nói: “Muội muội, nếu ngươi có
việc, ca ca nhất định sẽ giúp đỡ.”
Câu nói cuối cùng lại vô cùng chân thành.
Không biết tại sao, lúc nói những lời này, Phượng Vô Nhai có cảm
giác mình thật tâm thực lòng muốn giúp nàng, chỉ cần nàng nói, y sẽ giúp
nàng.
Không biết tại sao y lại có cảm giác như vậy? trong lòng Phượng Vô
Nhai hoang mang, nhưng trên mặt không biểu hiện ra.
Chỉ là hai người đang nói chuyện, một giọng nói lạnh lùng vang lên
phía sau: “Vở kịch huynh muội tình thâm này, bổn vương vừa nhìn một cái
là đủ rồi.”
Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy
vài người đi tới, đi đầu là Tiêu Cửu Uyên toàn thân hoa bào đỏ.