Nhưng hắn làm nhiều như vậy, nàng thì sao, vậy mà lại cùng Phượng
Vô Nhai trêu đùa hắn.
Nếu như nghĩ sâu xa hơn, người kia trước hết là giết vị hôn thê của
hắn, thậm chí người hạ độc hắn biết đâu lại là nàng, là Phượng Vô Nhai sai
khiến nàng hạ độc. Còn về phần vì sao Phượng Vô Nhai lại làm như vậy,
rất có thể là đang giúp ai đó.
Tiêu Cửu Uyên càng nghĩ càng tức giận, phát ra sát khí liên tục không
ngừng, khuôn mặt anh tú lạnh lẽo đến cực điểm, khiến cả người hắn cũng
âm u theo.
Đương nhiên Vân Thiên Vũ cũng phát hiện ra, trong lòng nghĩ người
này làm sao vậy?
Phượng Vô Nhai thấy Tiêu Cửu Uyên tức giận, sung sướng trong
lòng, nhìn Tiêu Cửu Uyên lười biếng nói: “Đây là Ly thân vương gia ghen
tị sao? Ghen tị chúng ta huynh muội tình thâm sao? Sau này vương gia
cũng không nên ức hiếp muội muội ta, nếu vương gia ức hiếp muội muội
ta, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”
Phượng Vô Nhai nửa thật nửa đùa nói, nhưng ánh mắt cũng không hề
có ý trêu tức, dường như Tiêu Cửu Uyên dám ức hiếp Vân Thiên Vũ, y sẽ
không đứng nhìn thờ ơ đâu.
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, ánh mắt thâm thúy nói: “Bổn vương đã gặp
qua rất nhiều người vô liêm sỉ, nhưng vô liêm sỉ như vậy thật sự là thấy lần
đầu tiên, muội muội, ha ha.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong cũng không thèm nhìn Phượng Vô Nhai,
xoay người đi vào trong, từ đầu tới cuối cũng không nhìn Vân Thiên Vũ.
Vẻ mặt Vân Thiên Vũ khó hiểu, thầm suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại làm
cho vị vương gia này mất hứng, nhưng nàng làm gì khiến hắn mất hứng.