“Vương gia, nếu nữ nhân đó không đến thì sao? Nàng ta thông minh
như vậy, nhất định sẽ đoán được chúng ta mai phục ở cổng thành.”
Tiêu Cửu Uyên dẫn Bạch Diệu Hắc Diệu ra ngoài, đồng thời ngông
cuồng nói: “Nếu nữ nhân này không dám đến, cứ giết cho ta, một ngày
không đến, giết một đứa, hai ngày không đến giết hai đứa.”
Vân Thiên Vũ phía sau tối sầm mặt, không nhịn được tốn hơi thừa lời,
ngón tay nới lỏng lại nắm, nắm lại nới lỏng.
Nàng đã định hôm nay tự mình nói ra chuyện trước đây giấu giếm
Tiêu Cửu Uyên, tự tay trả lại binh phù cho hắn, nhưng bây giờ hắn dám bắt
Tiểu Báo Tử bọn họ, uy hiếp nàng.
Người này thật sự quá ghê tởm.
Vân Thiên Vũ tức giận nghĩ, Phượng Vô Nhai ở một bên từ từ tiến
đến, lười nhác nhắc nhở Vân Thiên Vũ: “Tốt nhất ngươi đừng ra cổng
thành, tên kia rõ ràng là muốn bắt ngươi.”
Đương nhiên Vân Thiên Vũ biết điều này, nhưng nàng có thể trơ mắt
nhìn Tiểu Báo Tử bọn họ chết sao?
“Không được, ta không thể thấy chết mà không cứu được, không thể
cứ như vậy trơ mắt nhìn mấy tiểu tử kia chết, việc này là ta gây phiền phức
cho bọn họ.”
Vân Thiên Vũ nhớ tới bản thân lúc trước nói chuyện với Tiêu Cửu
Uyên, hiện tại nàng đi nói với Tiêu Cửu Uyên, nữ nhân áo tím kia chính là
nàng, mặt cô khỏi rồi, trước đây là nàng đánh hắn, đá hắn, còn đánh cắp
binh phù của hắn.
Nếu nàng nói, hắn có thả Tiểu Báo Tử bọn họ không?