Trong lòng Vân Thiên Vũ không hề chắc chắn, người kia có thể giận
dữ giết Tiểu Báo Tử bọn họ hay không, tính tình của người đó hoàn toàn có
thể làm vậy.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ, Phượng Vô Nhai bên cạnh nhanh chóng mở
miệng nói: “Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi cứu mấy đứa trẻ ra.”
Vân Thiên Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn Phượng Vô Nhai, hơi hơi
nheo mắt lại.
“Ngươi tốt bụng như vậy, sẽ không có tâm kế đùa giỡn gì chứ.”
Vẻ mặt Phượng Vô Nhai bị thương, vô cùng ưu oán nhìn Vân Thiên
Vũ: “Muội muội, ngươi làm tổn thương trái tim ta rồi, trái tim ca ca tan vỡ
thành từng mảnh rồi, không tin ngươi nhìn một cái xem.”
Bộ dạng ưu oán của Phượng Vô Nhai khiến Vân Thiên Vũ thả lỏng rất
nhiều, không nhịn được liếc y mắt một cái.
“Ngươi muốn giúp là chuyện của ngươi, ngươi không thể đòi hỏi ta
báo đáp, ta cũng sẽ không báo đáp ngươi.”
“Chúng ta là huynh muội ruột thịt, còn phải so đo chuyện đó sao.”
Đôi mắt đào hoa của Phương Vô Nhai khiêu khích, sáng lên mị hoặc,
liều mạng phóng điện với Vân Thiên Vũ.
Nói thật ra nếu không phải y bày ra khuôn mặt đáng ghét này với Vân
Thiên Vũ, không chừng Vân Thiên Vũ thật sự bị y mê hoặc rồi, nhưng đối
diện với khuôn mặt này, vân Thiên Vũ vừa nhìn đã tức giận.