Phượng Vô Nhai nghĩ đến muội muội ruột, không biết nói gì.
Thiên hạ này chưa từng gặp qua muội muội như vậy, người ngoài
cũng không có, còn động một tí là uy hiếp y, nếu như dám ức hiếp Vân
Thiên Vũ, nàng và y đều không để yên, y muốn hỏi nàng một chút, hắn là
ca ca của nàng, hay Vân Thiên Vũ là tỷ tỷ của nàng.
Vân Thiên Vũ nghĩ thầm rồi nói: “Thật ra cứu Tiểu Báo Tử không chỉ
là tâm nguyện của ta, còn là tấm lòng của Tiểu Linh Đang, cho nên chúng
ta liên thủ hợp tác.”
Vân Thiên Vũ thể hiện sự tin tưởng Phượng Vô Nhai, y cười khẽ.
“Đêm nay, Tiêu Cửu Uyên biểu hiện rõ ràng muốn bắt ngươi, cho nên
ngươi vẫn nên đừng xuất hiện.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn Phượng Vô Nhai nói.
“Không, ta sẽ không đứng nhìn thờ ơ, ta và ngươi cùng đi cứu Tiểu
Báo Tử, sau đó ta đi tìm Tiêu Cửu Uyên, nói rõ ràng với hắn nữ nhân áo
tím kia chính là ta, tất cả đều là ta làm được, hắn muốn trừng phạt ta như
thế nào đều được, nhưng đừng liên lụy tới người vô tội khác, ngoài ra
ngươi mang người âm thầm vào Ly thân vương phủ bảo vệ Tiểu Sư Tử bọn
họ, để tránh Tiêu Cửu Uyên bởi vì giận cá chém thớt mà động thủ làm hại
bọn họ.”
Đây cũng không phải là Vân Thiên Vũ quá lương thiện, nhưng nàng
tuyệt sẽ không để những người không liên quan, bởi vì nàng mà bị liên lụy,
từ trước đến nay nàng làm việc quang minh lỗi lạc, thẳng thắn chính trực,
lỗi sai của nàng, nàng sẽ thừa nhận, là chuyện của mình, sẽ không liên lụy
đến những người khác.
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, sắc mắt Phượng Vô Nhai rõ ràng không
đồng ý, ánh mắt u ám nói.