“Trước mắt Tiêu Cửu Uyên đang tức giận, nếu ngươi đi nói chuyện
này, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho nên ta cho rằng ngươi
vẫn nên đừng nói bây giờ thì tốt hơn.”
Lúc Phượng Vô Nhai nói lời này, hoàn toàn không có chút tâm tư
riêng nào, y thật sự cho rằng hiện tại không phải thời cơ tốt để Vân Thiên
Vũ nói với Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên đang vô cùng giận dữ, nếu bây giờ nói, hắn nhất định
sẽ xử lý Vân Thiên Vũ, chi bằng chờ hắn bình tĩnh lại một chút rồi nói.
Vân Thiên Vũ lại kiên định lắc đầu.
“Thật ra ta đã sớm muốn nói chuyện này với hắn nhưng bởi vì người
này rất dễ dàng nổi giận, cho nên cứ đợi hết lần này đến lần khác, ngược lại
hiện tại càng ngày càng làm cho hắn giận, việc này không thể kéo dài được
nữa, quyết định như vậy đi, chúng ta chạy tới cổng thành cứu người trước,
đợi cứu người xong, ta đi Ly thân vương phủ gặp Tiêu Cửu Uyên, nói cho
hắn biết chuyện, như vậy sẽ không liên lụy đến người khác.”