Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói với bọn họ: “Tiêu Cửu Uyên đang ở
trong phòng của ta, lát nữa cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, các ngươi cũng
không được vào phòng, đã nhớ kỹ chưa?”
Sắc mặt mấy người Diệp Gia và Tiểu Linh Đang thay đổi.
Điêu Gia và Tiểu Anh lại lộ vẻ bất an, họ không nhịn được đồng thời
mở miệng.
“Vũ Mao.”
“Vân tỷ tỷ.”
“Chủ tử.”
Vân Thiên Vũ nhìn họ, bình tĩnh nói: “Ta sẽ không sao đâu, yên tâm
đi.”
Nói xong, nàng dứt khoát quay người đi về phía phòng mình, nàng có
thể dám chắc trước mắt bản thân sẽ không có vấn đề gì, cho dù cơn thịnh
nộ của Tiêu Cửu Uyên có lớn đến mức nào, cùng lắm chỉ trừng phạt nàng
một trận, không đến mức lấy mạng của nàng.
Nhưng nếu biểu tỷ Diệp Gia và đám người Tiểu Linh Đang chọc giận
hắn thì hắn nhất định sẽ nổi giận giết chết bọn họ.
Vân Thiên Vũ vừa bước vào phòng, còn chưa đi qua tấm bình phong
đã nghe thấy từ phía sau tấm bình phong có người nói giọng vô cùng lạnh
lẽo: “Đêm hôm khuya khoắt thế này lại còn đi dạo.”
Sự lạnh lùng châm chọc nàng đương nhiên là từ Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ bước vào, nàng thấy Tiêu Cửu Uyên đang ngồi trên
chiếc ghế gỗ có chạm trổ hoa văn ở giữa phòng, toàn thân toát ra hơi thở