Tính tình Tiêu Cửu Uyên quả nhiên khó đoán, người bình thường đều
không thể nghĩ ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì.
Phượng Vô Nhai nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Ngươi trở về đi, ta mang
người nấp trong phủ Ly thân vương, âm thầm điều tra tung tích của bọn
Tiểu Báo Tử, ta sẽ phái người quan sát, không để Tiêu Cửu Uyên thật sự
làm bọn chúng bị thương, người không cần lo lắng về điều này.”
Vân Thiên Vũ gật đầu, dặn dò Phượng Vô Nhai: “Nếu Tiêu Cửu Uyên
không động đến bọn Tiểu Báo Tử thì ngươi tuyệt đối đừng ra tay cứu
người, trước mắt hắn đang vô cùng tức giận, nếu ngươi cứu người chỉ sợ
lửa giận càng tăng thêm, cuối cùng người chịu tổn thất chính là chúng ta.”
Ánh mắt Phượng Vô Nhai tối đi một chút, cuối cùng cũng đồng ý:
“Được, các ngươi về đi.”
Nói xong, thân ảnh y khẽ động, bay người về phía phủ Ly thân vương.
Vân Thiên Vũ mang theo Diệp Gia, Tiểu Linh Đang quay người trở về
phủ An thân vương.
Khi đi vào Tây Phượng viện của phủ An thân vương, phát hiện trong
viện không có một bóng người, không khí trong đêm tối lại mang theo hơi
thở lạnh lẽo, hơi thở này khiến nàng cảm nhận được ngay là từ trên người
ai phát ra, ngoài Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên ra thì không còn có người
nào khác.
Nàng không thể ngờ được rằng Tiêu Cửu Uyên lại ở trong viện chờ
nàng.
Mặt Vân Thiên Vũ dần dần biến sắc, sau đó quay đầu nhìn về phía
Diệp Gia cùng Tiểu Linh Đang, thuận tiện thả hai linh thú là Điêu Gia và
Tiểu Anh ra.