Tuy rằng Vân Thiên Vũ hiểu điều này, nhưng Diệp Gia và Tiểu Linh
Đang ở bên ngoài nghe thấy mà sợ khiếp vía, không khống chế nổi chạy
vội vào, chỉ là các nàng còn chưa đi vào, Vân Thiên Vũ đã quát ra bên
ngoài: “Đi ra, đừng vào đây.”
Lúc này Tiêu Cửu Uyên cuồng bạo như một con sư tử phát điên, bọn
họ đi vào chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết.
Cho nên Vân Thiên Vũ mới quát bảo họ dừng lại.
Tiếng bước chân của Diệp Gia và Tiểu Linh Đang ngừng lại, cuối
cùng cũng cắn răng lui xuống.
Điêu Gia và Tiểu Anh cũng cắn răng lui xuống.
Trong phòng, Tiêu Cửu Uyên nghe thấy Vân Thiên Vũ nói chuyện, lại
cuồng bạo giơ tay, một luồng Lam linh ầm bay ra ngoài.
Ầm một tiếng vang lên, phía sau chỗ Vân Thiên Vũ đứng trực tiếp bị
đánh bay.
Lúc này, phóng tầm mắt nhìn qua, cả căn phòng đã thành một đống
hoang tàn, Vân Thiên Vũ đứng giữa đống hoang tàn, sắc mặt bình tĩnh nói
không nên lời.
Tiêu Cửu Uyên đối diện nàng, nhìn chằm chằm, cơn tức trong lòng lại
cháy lên, hắn giơ tay hận không thể một chưởng đánh chết nữ nhân này,
nhưng cuối cùng ầm một cái,vẫn là đống phế tích đằng sau nàng chứ không
phải là nàng.
“Ngươi đùa bỡn bổn vương có phải rất vui hay không, có phải cảm
thấy bổn vương giống như một kẻ ngốc không, Vân Thiên Vũ ngươi đáng
chết.”