Đột nhiên Tiêu Cửu Uyên đi thẳng đến Vân Thiên Vũ, đợi tới trước
mặt Vân Thiên Vũ hắn nhanh chóng giơ tay nhấc Vân Thiên Vũ lên, tay
còn lại không lưu tình chút nào bóp cổ Vân Thiên Vũ.
“Ngươi muốn chết, bổn vương cho ngươi toại nguyện.”
Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Cửu Uyên
trần đầy sát khí, đôi mắt hằn đầy tơ máu đỏ, trông hết sức cuồng bạo.
Tuy rằng hắn như dã thú phát điên, nhưng sức lực dưới tay hắn cũng
không nặng, hắn thở hổn hển rất mạnh, tay muốn dùng lực nhưng nhìn
khuôn mặt của hắn, sao lại không thể nào ra tay được.
Lúc này Tiêu Cửu Uyên chẳng những căm ghét Vân Thiên Vũ mà còn
căm ghét cả bản thân.
Nữ nhân này đối xử với hắn như thế, hắn lại không ra tay được, hắn bị
làm sao vậy?
Vân Thiên Vũ nhìn hắn, cũng không trách hắn ra tay, bởi vì đối với
Tiêu Cửu Uyên quyền cao chức trọng mà nói, bản thân nàng đối với hắn
quả thật sự quá đáng.
Cho nên nàng thản nhiên đón nhận lửa giận của hắn.
“Tiêu Cửu Uyên, thật ra ta đã sớm muốn nói cho người biết rồi, nhưng
mỗi lần vừa nói đến miệng lại không dám nói ra, bởi vì ta biết người sẽ
phát điên, sẽ phát hỏa, sẽ tức giận.”
Vân Thiên Vũ giải thích, Tiêu Cửu Uyên cũng nghe không nghe lọt
tai, bây giờ hắn tuyệt đối không tin lời Vân Thiên Vũ nói, nữ nhân này
chính là kẻ lừa gạt.