Vân Thiên Vũ không sợ cho lắm, có thì cũng chỉ là bất an, bởi vì bộ
dạng Tiêu Cửu Uyên tức giận phát điên nàng gặp qua không phải một lần,
cho nên nàng có khả năng chấp nhận rất lớn.
Nhưng nghĩ đến lời nói của Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ khó hiểu,
không phải nàng mới quen biết Phượng Vô Nhai sao? Sao lại thành người
của Phượng Vô Nhai rồi, còn mượn cơ hội đến gần hắn, mưu đồ với hắn,
nàng không có chút quan hệ nào với Phượng Vô Nhai.
“Tiêu Cửu Uyên, ta và Phượng Vô Nhai không có một chút quan hệ
nào cả, lúc trước Tiểu Linh Đang bị bắt không phải người cũng thấy rồi
sao? Đêm đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của ta và Phượng Vô Nhai.”
Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên ở trong phòng dường như
không dao động một chút nào, vẫn tức giận nhìn Vân Thiên Vũ.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Ngày đại hôn đó bổn vương đã hoài nghi ngươi
không phải Vân Thiên Vũ thật sự, một người thay đổi cũng sẽ không thay
đổi hoàn toàn như thế, đại tiểu thư Vân gia chính là một người yếu đuối bất
tài, sao bỗng nhiên lại có gan hưu phu vào ngày đại hôn, thậm chí sau đó
còn liên tiếp gây chuyện, căn bản ngươi là một người khác, nói mau, ngươi
là ai?”
Đôi mắt Vân Thiên Vũ tối đi một chút, nhìn Tiêu Cửu Uyên thản
nhiên nói:
“Tiêu Cửu Uyên, nếu như ta nói ta là hồn phách từ dị giới tới, người
có tin hay không?”
Vân Thiên Vũ thản nhiên đối diện với Tiêu Cửu Uyên.
Sự tức giận trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên dần dần giảm
xuống, cuối cùng xuất hiện đầy vẻ lo lắng.