Nghe Vân Thiên Vũ nói xong, đôi mắt hắn hơi nheo lại, từng tia lạnh
lẽo bắn ra từ đôi mắt đáng sợ của hắn, đâm thẳng vào người Vân Thiên Vũ,
giọng nói tàn khốc khát máu vang lên.
“Hồn phách dị giới? Chính là hồn phách trong truyền thuyết phải
không?”
Sau khi nói xong, Tiêu Cửu Uyên xoay người cười như điên, nhìn Vân
Thiên Vũ nói: “Ngươi đùa bỡn bổn vương một lần, còn muốn đùa bỡn bổn
vương lần thứ hai sao? Hồn phách dị giới, linh hồn, ngươi cũng bịa ra
được, có phải ngươi tưởng là như vậy thì bổn vương không thể điều tra ra
thân phận thật của ngươi hay không?”
Sau khi Tiêu Cửu Uyên nói xong lại không nhịn được sự tức giận
trong lòng, giơ tay lên, một luồng Lam linh ầm một tiếng phóng ra ngoài nổ
tung, khung cảnh gian phòng bên ngoài trong nháy mắt đã bị phá hủy.
Mặc dù động tĩnh ở đây lớn nhưng không không kinh động đến Tiêu
lão vương gia và Tiêu Dạ Thần, bởi vì buổi tối hai người này quá vui, đều
hơi say rồi, lúc này đã ngủ say như chết.
Điều này làm cho Vân Thiên Vũ có chút yên lòng, Vân Thiên Vũ
ngước mắt lên lẳng lặng nhìn Tiêu Cửu Uyên, cuối cùng hơi nhếch môi,
thản nhiên nói: “Người xem, không phải ta đã nói người sẽ tức giận, ta nói
người lại không tin.”
Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng không muốn nói với Tiêu
Cửu Uyên, bởi vì vừa nói hắn sẽ tức giận, sẽ nghi ngờ, do đó sẽ nghi ngờ
đến cùng nàng là ai.