Tiêu Cửu Uyên không ngờ rằng nữ nhân này lại cứng đầu như vậy,
cho dù hắn nói như thế nào nàng cũng không nói ra thân phận thật sự.
Tiêu Cửu Uyên giận quá hóa cười, nhưng nụ cười không có cút ấm áp
nào, tia lạnh bắn ra bốn phía đến rùng mình.
“Được, xem ra ngươi đã hạ quyết tâm không khai ra, bổn vương sẽ
điều tra rõ ràng, đến lúc đó ngươi cứ chờ chết cho bổn vương.”
Hắn nói xong xoay người mở miệng: “Binh phù của bổn vương đâu.”
Vân Thiên Vũ lập tức lấy binh phù trong ta áo ra giao cho Tiêu Cửu
Uyên.
Sau khi Tiêu Cửu Uyên nhận lấy binh phù, cẩn thận xem xét một lượt,
vốn tưởng rằng nữ nhân này giao ra bình phù giả, nhưng khi xem kỹ đây
đúng là binh phù thật.
Nhưng nghĩ đến nữ nhân này chẳng những đánh hắn, đá hắn xuống xe
ngựa, trộm binh phù của hắn, quan trọng là hắn cho nàng cơ hội để cô nói
ra thân phận của mình, nàng vẫn lừa dối hắn.
Nghĩ tới những điều này, Tiêu Cửu Uyên thực sự cảm thấy trong lồng
ngực tức giận đến đỉnh điệm, Tiêu Cửu Uyên hắn từ lúc nào bị người khác
đùa giỡn như vậy, càng nghĩ càng có cảm giác mình là người ngu, bản thân
thật lòng suy nghĩ cho nàng, ngay cả đường lui cho nàng cũng nghĩ đến,
nhưng cuối cùng thì sao, nàng lại đối với hắn như vậy...