“Vậy vương gia muốn thế nào?”
Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy hắn muốn thế nào
đây.
Tiêu Cửu Uyên ngước mắt, đột nhiên cười lạnh: “Thế nào? Ngươi cho
rằng bổn vương sẽ dễ dàng tha cho người lừa bổn vương sao.”
Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên quay người, trực tiếp chạy tới bên cạnh
Vân Thiên Vũ, đưa tay ra xách Vân Thiên Vũ đi.
Vân Thiên Vũ lại không giãy giụa, không biết gã này xử lý nàng thế
nào mới hết giận.
Dù sao thì chuyện lần này nàng thực sự cũng có chỗ sai, bởi vì Tiêu
Cửu Uyên luôn đối đãi tốt với nàng, nàng sớm nên nói chuyện này với hắn
rồi.
Bây giờ hắn tức giận, nàng bằng lòng chịu đựng.
Đợi cơn giận lắng xuống rồi tính tiếp.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ, thân thể rơi xuống vèo một tiếng, nàng vội
nhìn xuống dưới thì nhìn thấy phía dưới người mình là một cái hồ.
Bây giờ là cuối tháng tám, nếu nàng rơi xuống hồ nói không chừng sẽ
sinh bệnh, cho nên Vân Thiên Vũ muốn mượn linh lực rời đi.
Ai biết được phía trên đỉnh đầu lại truyền đến một giọng nói trầm
lạnh: “Ngươi rời đi thử xem, nếu ngươi dám rời đi, ta sẽ giết những đứa trẻ
đó.”
Giọng nói xơ xác tiêu điều của Tiêu Cửu Uyên vừa cất lên, Vân Thiên
Vũ đã hiểu được chuyện này, thì ra Tiêu Cửu Uyên muốn ném nàng vào
trong hồ là để trừng phạt nàng.