Được thôi.
Nàng chấp nhận.
Vân Thiên Vũ không giãy giụa nữa, một tiếng trống vang lên trong hồ
nước.
Thân thể vừa rơi vào hồ, hơi lạnh ngay tức khắc tản ra xung quanh,
khiến cô không chịu được mà rùng mình.
Mà Tiêu Cửu Uyên phía trên đỉnh đầu lại động người, đáp xuống một
hòn đá lớn bên bờ. Hắn ngạo nghễ lạnh lùng ngồi trên phiến đá, nhìn xuống
Vân Thiên Vũ đang nghiến răng trong hồ, ánh mắt u ám nói không nên lời.
Trong hồ, sau khi Vân Thiên Vũ trải qua sự rét lạnh ban đầu, thân thể
đã thích ứng được nước ấm trong hồ, cả người nàng bình tĩnh trở lại, từ từ
ngước mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên đang ngồi bên bờ, chậm rãi nói: “Ta xuống
hồ không phải vì sợ người giết những đứa trẻ đó.”
“Thật ra chúng không hề có chút liên quan gì tới ta, nếu người không
còn lương tâm thì người cứ giết chúng.”
“Ta cam tâm tình nguyện xuống hồ chỉ là vì trả lại ân tình trước đây
người đã giúp đỡ ta, Tiêu Cửu Uyên, đợi ta giải được độc cho người, bắt
hung thủ cầm đầu phía sau, chúng ta sẽ không còn nợ nhau nữa.”
Một câu nợ nhau khiến cho trong lòng Tiêu Cửu Uyên đột nhiên thấy
không thoải mái, chỉ là hắn chưa kịp hiểu được sự khó chịu trong lòng.
Trong hồ, khăn che mặt của Vân Thiên Vũ vì bị nhúng trong nước rơi
xuống, đồng thời vết sẹo trên mặt nàng cũng dần chảy xuống, lộ ra dung
mạo thanh tú.