ăn.
Cháo gà hầm mộc nhĩ trắng, tôm vàng xiên rán, hành bung, đậu hũ
nấu cay, còn có cả gạch cua xốp giòn và bánh hoa quế long nhãn.
Lúc đang làm mấy món này, mùi thơm từ trong bếp bay ra, ai ai cũng
thèm đến nuốt nước bọt, chỉ hận không thể nhào qua đoạt lấy đồ ăn của lão
vương gia.
Quả nhiên quận chúa biết làm cơm. Hơn nữa lại đứng đầu trong cung,
thật sự rất lợi hại.
Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi và đám người Tiểu Mai đặt những món ăn
này lên trước mặt Tiêu Lăng Phong. Lão nhìn đến ngây người, không đành
lòng hạ đũa nếm thử.
“Vân nha đầu, những thứ này đều là con làm sao?”
“Đúng vậy, nghĩa phụ, người nếm thử hương vị, xem có hợp khẩu vị
không.”
Tiêu Lăng Phong lấy đũa, thật sự không biết gắp món nào. Vân Thiên
Vũ buồn cười, đưa tay gắp một xiên tôm vàng cho lão.
Sau khi lão ăn một miếng, chỉ cảm thấy mùi tôm tươi tràn miệng, sau
đó không khống chế nổi bản thân nữa.
“Ngon, ngon. Thật sự rất ngon, Vân nha đầu, con thực sự là bảo bối
của ta. Nghĩa phụ buôn bán lời to rồi.”
“Ha ha ha ha. Không ngờ rằng con gái của lão đây lại có tay nghề như
vậy, thật sự rất vui.”
Trong phòng ăn, tâm trạng lão vương gia nói vô cùng tốt, ăn liên tiếp
hai chén cháo.