Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, đôi mắt phượng của Tiêu Cửu Uyên hơi híp
lại, sự lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra từ ánh mắt, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm
Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói: “Ngươi cho rằng bổn vương còn có thể tin
tưởng ngươi sao? Còn có thể tin tưởng ngươi sao?”
Vân Thiên Vũ ngẩn ra, nhanh chóng nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Nàng nhìn ra sự nghi ngờ, không tín nhiệm trong mắt Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ đột nhiên hiểu ra một chuyện, bởi vì bản thân giấu giếm
chuyện tốt của Tiêu Cửu Uyên, cho nên Tiêu Cửu Uyên đã không tin tưởng
nàng nữa, hắn đang hoài nghi nàng, hoài nghi nàng sẽ thừa cơ hạ độc thủ
với hắn, hoặc là hiện tại hắn đang hoài nghi độc trong cơ thể hắn chính là
do cô hạ.
Vân Thiên Vũ không nhịn được cười khẽ, trong lòng dâng lên một sự
đau đớn.
Mặc dù nàng và Tiêu Cửu Uyên vẫn là mối quan hệ giao dịch, nhưng
ở chung nhiều như vậy, cũng không phải không hề hay biết, hiện tại hắn
hoài nghi nàng như vậy, nàng vẫn cảm thấy buồn bã.
Nhưng Vân Thiên Vũ rất nhanh đè nén cảm xúc xuống, nàng cười
nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.
“Nếu Vương gia đã không hề tin tưởng ta, như vậy ta sẽ không nhúng
tay vào chuyện giải độc cho vương gia tình nữa, phương thuốc ta cho
vương gia, vương gia có thể đưa cho người có thể hiểu rõ chất độc này
xem, nếu như điều tra rõ phương thuốc này của ta có vấn đề, vương gia cứ
việc tới tìm ta tính sổ.”
Vân Thiên Vũ nói xong, ung dung cười khẽ, nhưng nụ cười của nàng,
khiến người ta cảm thấy xa cách nhiều hơn. Dường như bắt đầu từ giờ khắc