Bởi vì Ma Quân Phượng Vô Nhai yêu thương muội muội vô cùng,
đương nhiên y hi vọng nàng có thể chăm sóc muội muội của y một cách
toàn tâm toàn ý.
Vân Thiên Vũ nghĩ rồi nói với Phương Vô Nhai: “Ngươi không cần
phải làm gì cho ta cả, ta vẫn sẽ đối xử tốt với Tiểu Linh Đang.”
Thật sự nàng vẫn luôn coi Tiểu Linh Đang như muội muội của mình.
“Không được, bổn quân muốn làm việc mình nên làm.”
Phượng Vô Nhai nói xong liền nhảy ra ngoài cửa sổ, đi thẳng ra khỏi
phủ Ly thân vương, phủ Ly thân vương về đêm không hề yên ả.
Đương nhiên Tiêu Cửu Uyên biết là do Phương Vô Nhai giở trò, điều
này khiến hắn không thể không tức giận được.
Nữ nhân dối trá Vân Thiên Vũ vẫn còn dám nói nàng và Phương Vô
Nhai không hề có gì cả, không có gì thì Phượng Vô Nhai có cần bán mạng
vì nàng như vậy không.
Tờ mờ sáng hôm sau, Tiêu Cửu Uyên với mặt mày sa sầm đứng trước
mặt Vân Thiên Vũ, hình như Vân Thiên Vũ Không hề nhìn ra, hai người
không hề nói gì, tự dẫn theo thuộc hạ của mình, lẳng lặng rời phủ An thân
vương, thi triển linh lực đến ngoại thành.
Vốn có thể ngồi xe ngựa, nhưng Tiêu Cửu Uyên không muốn cho mọi
người biết chuyện họ rời kinh, để tránh kinh động tới người đã ngấm ngầm
hạ thuốc hắn.
Trước mắt vẫn phải tìm hiểu loại độc của hắn, sau đó mới tìm thời cơ
bắt người hạ độc hắn.