Vân Thiên Vũ không hề phản đối, đêm qua nàng đã sắp xếp xong xuôi
mọi việc, để Họa Mi lại phủ An thân vương, cũng dặn dò nghĩa phụ chăm
sóc nàng ta, trước mắt Tiểu Linh Đang có thể chăm sóc bọn Tiểu Báo Tử ở
phòng ở mới.
Nàng chỉ dẫn theo biểu tỷ là Diệp Gia, mỗi người một ngựa đi tới
Thiên Mộc sơn trang.
Nghe nói Thiên Mộc sơn trang nằm ở trên đỉnh núi cao giao giữa
Đông Ly và Nam Chiêu, được xây dựng dựa vào địa thế của núi, vô cùng
hiểm trở, nếu không có chủ nhân sơn trang Quân Hạo Thiên dẫn đường, sẽ
không thể lên núi.
Giải thi đấu y thuật hằng năm cũng không hề tổ chức ở trong sơn
trang, mà tổ chức ở một vũ đài lưng chừng nói ở ngoài Thiên Mộc sơn
trang.
Tuy biết điều kiện của Quân Hạo Thiên rất hà khắc, nếu danh y đứng
đầu giải thi đấu không thể cứu được phu nhân đang bất tỉnh của ông ta, sẽ
bị nhốt tại Thiên Mộc sơn trang vĩnh viễn.
Nhưng bởi chủ nhân của Thiên Mộc sơn trang Quân Hạo Thiên là
người không màng sự đời, nên nếu nhận được sự chập nhận của ông ta thì
sau này các ngước như Đông Ly Nam Chiêu đều có thể tự do tung hoành,
cho dù hoàng đế cũng phải kính nể Quân Hạo Thiên vài phần.
Huống hồ Quân hạo Thiên lại ra hai điều kiện vô cùng hấp dẫn, một là
chữa khỏi bệnh cho phu nhân của ông ta sẽ đạt được danh hiệu thiên hạ đệ
nhất thần y, với danh hiệu này không ai dám dị nghị, bởi vì từ trước tới nay
đã có rất nhiều tuyển thủ y thuật cao siêu đã tham gia dự thị, có người đã
đạt được danh hiệu cao nhất của cuộc thi nhưng lại không chữa được cho
phu nhân của Thiên Mộc sơn trang.