Hai người ngồi lặng yên trong xe ngựa, gần như cố chấp, không thèm
để ý tới người còn lại.
Nhưng càng về sau, lửa giận của Tiêu Cửu Uyên càng lớn, cả người sa
sầm, giống như ai đang thiếu nợ hắn vậy, khiến thuộc hạ của hắn không
dám thở mạnh.
Tiêu Cửu Uyên tức giận như vậy, bởi hắn nghĩ mãi không ra, rõ ràng
Vân Thiên Vũ là một nữ nhân xấu xa, một nữ nhân lòng lang dạ sói, nhưng
nàng lại xuất hiện ở đây, chưa biết chừng lại muốn gài bẫy hắn, hại hắn.
Tâm trạng của bản thân sao lại bị ảnh hưởng của nữ nhân kia chứ,
nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của nàng, ngược lại như nàng rất có lý còn hắn
đang giận hờn vô cớ vậy.
Hắn như vậy đã sắp không còn là chính mình nữa.
Tiêu Cửu Uyên dẫn theo hai ba thuộc hạ, nửa đêm nửa hôm đi trút
giận, cuối cùng đã bình tĩnh một lát, lại quay về xe ngựa, lạnh lùng đối diện
với Vân Thiên Vũ.
Trên đường đi, Tiêu Cửu Uyên ra lệnh, mọi người gấp rút lên đường,
không nghỉ, ăn uống đều ở trên xe ngựa.
Hắn tưởng Vân Thiên Vũ sẽ không chịu nổi, sẽ kêu gào với hắn,
nhưng cuối cùng Vân Thiên Vũ không hề xuất đầu lộ diện.
Cứ như vậy, xe ngựa đi rất nhanh.
Nhá nhem tối của nửa tháng sau, họ đã chạy tới thị trấn cách Thiên
Mộc sơn trang không xa, rốt cuộc Tiêu Cửu Uyên quyết định tìm một
khách điếm để nghỉ ngơi.