Hắn cảm thấy mình đã hao tốn quá nhiều sự chú ý với nữ nhân kia,
sau này chắc chắn hắn sẽ thu hồi lại hết tất cả các tâm trạng không đáng có.
Hắn là ai kia chứ, hắn là Ly thân vương của Đông Ly quốc Tiêu Cửu
Uyên.
Cần gì phải vì người khác mà ảnh hưởng tưởng bản thân?
Việc hắn cần quan tâm trước mắt chính là lấy được hoa linh quỳ tám
cánh, chỉ có thứ này mới có thể giải hết được độc của hắn.
Hắn cũng không muốn bị chết vì bị hạ độc một cách không rõ ràng.
Khách điếm Song Nguyên trấn Phong Lâm, người đến người đi vô
cùng náo nhiệt, thường ở trong trấn nhỏ này đến cả quỷ ảnh cũng không có,
vậy mà mấy ngày hôm nay khách đông nườm nượp.
Tiêu Cửu Uyên đã yêu cầu một thuộc hạ nhanh chóng đặt trước phòng
trong khách điếm, nếu không đặt phòng trước chắc chắn cũng không còn.
Nhưng dù hắn đã bảo người đặt phòng trước ở khách điếm, thì vẫn chỉ
đặt được một gian phòng.
“Chủ tử, thuộc hạ chỉ lấy được một gian phòng, các gian khác đều đã
được đặt hết rồi.”
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng, họ đã đi liền mấy ngày, định tìm
một nơi nghỉ ngơi thoải mái, nhưng thế này thì hay rồi, phòng đã bị đặt hết,
chỉ còn lại một phòng làm sao bây giờ, như thế hai người hắn và Vân Thiên
Vũ phải chia thế nào đây.