Quả nhiên, Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Tiêu Cửu Uyên cười lạnh:
“Người đừng nghĩ quá nhiều rồi, dựa vào đâu mà bổn vương để ngươi nghỉ
trong khách điếm, còn bổn vương ngủ trong xe ngựa chứ.”
Ngủ nửa tháng trong xe ngựa, đã vô cùng khổ sở, nhất là dọc đường
luôn phải phân cao thấp với Vân Thiên Vũ, đương nhiên hắn không muốn
tiếp tục ngủ trong xe ngựa một chút nào nữa.
Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Cửu Uyên lưỡng lự, như thế này cũng không
được, như thế kia cũng không xong, bèn lạnh giọng hỏi: “Vậy vương gia
định sắp xếp ra sao?”
Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ một lát, nghĩ ra một ý khá hay, thật ra hắn
định bảo thuộc hạ đuổi một người nào đó đi, vậy là sẽ có thêm một phòng
nữa, nhưng nghĩ lại, lần rời kinh này là hành động bí mật, làm như vậy sẽ
gây sự chú ý, cho nên không thể làm được.
Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra ý nào, cuối cùng Tiêu Cửu Uyên lạnh
lùng nói: “Xuống xe ăn uống, ăn xong rồi tính.”
Vân Thiên Vũ không phản đối, vén rèm ra xuống xe, dưới ánh đèn hơi
mờ, Tiêu Cửu Uyên nhìn thật nàng che kín vết sẹo trên mặt, khiến gương
mặt vô cùng bắt mắt, chắc chắc sẽ khiến người khác nghĩ ngợi nhiều, cho
nên hắn nói với Vân Thiên Vũ: “Ngươi choàng áo vào đi, đừng để lộ thân
phận của ngươi.”
Về chuyện này, Vân Thiên Vũ không hề có ý kiến gì khác, nàng lui
vào trong xe ngựa, lấy áo choàng vào, còn về phần biểu tỷ của nàng Diệp
Gia, đơn giản chỉ cần trang dịch dung một chút là đã vô cùng khác biệt.
Hai người kẻ trước người sau xuống ngựa.
Ở ngoài xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên đeo mặt nạ màu bạc, trong chớp mắt
như biến thành một người khác.