Hơi thiếu một chút lạnh lùng thường ngày, ngược lại lại tăng thêm sự
tuấn mỹ, từng cử chỉ đều đẹp đẽ, quý phái.
Hắn thấy Vân Thiên Vũ xuống ngựa rồi phất áo choàng, xoay người đi
vào trong một cách phóng khoáng.
Một vài thuộc hạ đi theo phía sau, dù hắn đeo mặt nạ, nhưng không
thể che dấu được khí phách vương giả không giống người thường, khiến
cho mọi người chỉ cần nhìn cũng biết hắn không phải người tầm thường.
Vân Thiên Vũ không nói gì, đưa Diệp Gia đi cùng.
Quả nhiên sau khi họ vào trong, rất nhiều người chú ý tới, mọi người
đều chăm chú nhìn Tiêu Cửu Uyên, suy đoán thân phận của Tiêu Cửu
Uyên.
Tiêu Cửu Uyên vốn định ăn ở dưới đại sảnh, nhưng khi nhìn thấy quá
nhiều người chú ý tới họ, đương nhiên mất tự nhiên, cho nên dẫn Vân
Thiên Vũ lên phòng mà mình đã đặt trước, bảo tiểu nhị mang đồ ăn lên.
Như vậy sẽ yên tĩnh hơn.
Sau khi tiểu nhị đưa thức ăn lên, hai người đều ăn cơm vô cùng yên
tĩnh, không ai thèm để ý tới ai.