Tiêu Cửu Uyên cười khẩy, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Ngươi có gì
đáng giá để khiến bổn vương phải hi sinh, ngươi nói thử xem.”
Vẻ mặt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, nàng nói hắn cũng không tin, nàng
nói nữa làm gì. Dọc đường nàng không nói nhiều với Tiêu Cửu Thiên bởi
vì nàng biết Tiêu Cửu Uyên không tin nàng, nghi ngờ nàng, cho nên nói
nhiều sai nhiều, nàng chỉ cần nói đớn giản, hắn cũng nghĩ ngợi rất nhiều.
Vậy thì nàng nói nhiều làm gì, cần gì phải chuốc thêm phiền phức.
Vân Thiên Vũ định xoay người ra ngoài, Tiêu Cửu Uyên lại lạnh lùng
cười lớn: “Ngươi định nhân cơ hội này ra ngoài sắp xếp sao?”
Vân Thiên Vũ dừng bước, quay lại nhìn nhìn Tiêu Cửu Uyên, gương
mặt lạnh lùng: “Vương gia, rốt cuộc thì muốn thế nào, nào, người nói cho
ta nghe xem.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ nói một cách chậm rãi: “Thật ra
ngươi có thể nói cho bổn vương biết thân phận thật sự của ngươi, và sự
xuất hiện bất ngờ của người là vì chuyện gì? Chỉ cần ngươi nói rõ ràng, bổn
vương đảm bảo sẽ không gây khó dễ cho ngươi.”
Vân Thiên Vũ đen mặt lại, không thể nói được gì nữa. Bởi vì chuyện
nàng giấu giếm Tiêu Cửu Uyên mặt nàng đã tốt hơn, cho nên hắn mới nghi
ngờ nàng, bây giờ hắn không còn tin nàng nữa, một lòng cho rằng nàng là
một người đầy mưu mô. Bây giờ nàng nói thêm cũng vô dụng.
Vân Thiên Vũ im lặng, không nói gì nữa, nhưng nàng cũng không thể
ra ngoài.
Cuối cùng tực giận đứng giữa phòng, hỏi Tiêu Cửu Uyên: “Vậy vương
gia nói đi, đêm nay ta ngủ ở đâu đây.”