Tiêu Cửu Uyên tiện tay chỉ xuống đất, sau đó hắn đứng dậy đi vào
giường bên trong.
Vân Thiên Vũ nhìn xuống sàn nhà trước mặt, ý của Tiêu Cửu Uyên là
đêm nay cô ngủ trên sàn nhà sao? Hắn còn là nam nhân sao?
Vân Thiên Vũ buồn rầu ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên: “Tiêu Cửu
Uyên, người không phải là nam nhân sao? Sao lại để nữ nhân ngủ trên mặt
đất, còn mình ngủ trên giường.”
Nàng vẫn biết Tiêu Cửu Uyên không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng
mấu chốt là để nữ nhân ngủ trên sàn nhà nhà có phải là quá máu lạnh
không.
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nói: “Đối với một người không rõ lai lịch,
bổn vương làm như vật đã rất tử tế rồi.”
Nếu dựa theo tính cách trước kia của hắn, sẽ thực sự sai người kéo
nàng xuống, hành hạ bằng đại hình, xem nàng có thể kiên trì được không.
Nhưng với Vân Thiên Vũ vẫn luôn xảy ra bất ngờ, hắn không thể hạ
lệnh bảo người làm kéo nàng xuống dùng đại hình.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tiêu Cửu Uyên tức giận không thể nói
thành lời, đối với những người không rõ lai lịch lại còn vừa đánh vừa mắng
hắn, hắn lại có thể dễ dàng bỏ qua đến tận bây giờ.
Nghĩ vậy Tiêu Cửu Uyên không thể kiềm chế được tức giận, nằm trên
giường, toàn thân toát ra sự lạnh lùng