Nhưng nhìn Tiêu Cửu Uyên, nàng lại phải nhịn xuống, đưa tay ra cầm
lấy tấm thảm trải ra, sau đó cởi áo choàng rồi cứ thế nằm trên thảm, nhắm
mắt ngủ.
Dù sao một đêm sẽ nhanh chóng trôi qua, chấp nhận một đêm thôi.
Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thì nàng liền nghe thấy từ trên
giường ở trong phòng vang lên giọng nói lành lạnh của Tiêu Cửu Uyên.
“Vân Thiên Vũ, ngươi là người của Phượng Vô Nhai.”
Vân Thiên Vũ mở miệng muốn giải thích nhưng giải thích thì có tác
dụng gì cơ chứ, bây giờ vị gia gia này đang nghi ngờ nàng, nàng có nói gì
hắn cũng sẽ không tin.
Đúng là Thiên Vũ không nói lời nào, Tiêu Cửu Uyên lại tiếp tục châm
chọc.
“Lẽ nào thật sự bị bổn vương đoán trúng rồi, người đúng là người do
Phượng Vô Nhai phái đến, nói đi, Phượng Vô Nhai phái ngươi đến tiếp cận
bổn vương để làm gì?”
Vân Thiên Vũ tức giận: “Tiêu Cửu Uyên, những gì cần nói ta đều đã
nói rồi, người không tin ta cũng hết cách, nhưng bây giờ ta cần phải đi
ngủ.”
Nói xong, nàng xoay người đưa lưng về phía Tiêu Cửu Uyên, không
thèm để ý tới Tiêu Cửu Uyên.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên u ám nhìn chằm chằm vào nàng từ phía sau,
ánh mắt hắn sắc bén phải giống như mũi tên, dường như chỉ hận không thể
đâm xuyên qua người Vân Thiên Vũ.