Tiêu Cửu Uyên vẫn luôn nhìn nàng, thời gian trôi qua cũng nhắm mắt
lại.
Ngày hôm sau, người của cung Ma Ảnh đều đã đi rồi, sau khi Vân
Thiên Vũ nghe được tin tức liền thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ngước mắt lên liếc thấy ánh mắt bí hiểm của Tiêu Cửu Uyên ở
bên cạnh, ánh mắt kia dường như đang dò xét tâm tư của nàng.
Vân Thiên Vũ cạn lời, không bao giờ muốn ở cùng một chỗ với tên
này nữa, nàng đứng dậy đi ra ngoài.
Tiêu Cửu Uyên cũng đứng lên, nhóm người bọn họ xuống lầu ăn chút
điểm tâm, sau đó đi về phía Thiên Mộc Sơn Trang.
Chân núi Thiên Mộc Sơn Trang có rất nhiều cao thủ lợi hại canh gác,
người nào không thông qua bài kiểm tra của cửa thứ nhất, căn bản không
lên được đến đấu trường ở lưng chừng núi.
Bài kiểm tra của cửa thứ nhất có mười tên bệnh nhân, mười tên bệnh
nhân này mắc phải một vài chứng bệnh khó trị, tuyển thủ dự thi không thể
dùng tay bắt mạch, chỉ có thể quan sát từ xa, sau đó phải viết ra mười tên
bệnh nhân này mắc phải bệnh gì, có thể dùng phương pháp gì để chữa trị.
Viết xong những thứ này giao cho người chủ trì của Thiên Mộc Sơn
Trang, nếu như tất cả đều chính xác, cửa thứ nhất xem như vượt qua.
Nói thật thì cửa thứ nhất quả thực rất khó, rất nhiều người sẽ bị loại.