Vân Thiên Vũ nhìn qua một loạt, quan sát, nghiên cứu, lúc này cả thể
xác và tinh thần của nàng đều đặt ở đó rồi.
Bất cứ cái gì cũng không quấy nhiễu được nàng.
Nàng quan sát bệnh nhân, Tiêu Cửu Uyên quan sát nàng, muốn từ trên
động tác của nàng nhìn ra một ít dấu vết, nếu như nàng không muốn trị liệu
cho hắn, cố ý làm hỏng chuyện, nhưng khi nhìn qua nhìn lại, hắn phát hiện
Vân Thiên Vũ thật sự rất nghiêm túc kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân.
Sau khi Vân Thiên Vũ kiểm tra xong, nhanh chóng đi đến trước bàn
dài bày biện giấy bút, bắt đầu viết một loạt chứng bệnh của mười tên bệnh
nhân ra.
Lúc nàng viết liền thu hút sự chú ý của người khác.
Người nào người nấy đều chỉ trỏ, bởi vì những người khác còn đang
quan sát, vậy mà nàng đã bắt đầu viết chứng bệnh rồi, chuyện này có thể
sao? Thần tốc quá.
Không thể nào, nữ nhân này nhất định là đang làm bộ làm tịch, lừa gạt
người khác.
Tưởng như vậy có thể đoán đúng sao? Thật sự là suy nghĩ hão huyền.
Có người không che giấu được sự khinh thường.
“Làm bộ làm tịch.”
“Suy nghĩ hão huyền, lát nữa xem nàng ta mất mặt ra sao.”
"Nhất định sẽ bị người của Thiên Mộc Sơn Trang đuổi đi."
"Ha ha, người không biết tự lượng sức mình đương nhiên phải bị mất
mặt."