Người nào người nấy chanh chua nói.
Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh Vân Thiên Vũ nghe thấy lời nói của mấy
tên này, khí lạnh khắp người tỏa ra, đôi mắt khát máu u ám, xoay người
lườm những người đang nói chuyện kia, uy lực mạnh mẽ khiến những
người này lập tức không dám nói nữa, tất cả đều cẩn thận cúi thấp đầu.
Vân Thiên Vũ mặc kệ, nhanh chóng viết ra, rất nhanh, chứng bệnh của
mười tên bệnh nhân cùng với phương pháp trị liệu cần thiết, tất cả đều được
viết ra trên giấy.
Nàng viết xong cầm giấy đi đến trước mặt đưa cho người chủ trì ở
chính giữa.
Ba vị thầy thuốc phụ trách bài kiểm tra rất kinh ngạc, mới một lúc đã
viết xong rồi, tốc độ thật nhanh.
Nữ nhân này y thuật cao như vậy, không thể nào.
Ba người không thể nào tin được, ba người bọn họ là tuyển thủ y thuật
đệ nhất lâu năm của Thiên Mộc Sơn Trang, y thuật có thể nói vô cùng tinh
xảo, nhưng trong thời gian ngắn như vậy bọn họ cũng không thể chỉ thông
qua quan sát liền có thể viết ra chứng bệnh của mười người cùng với
phương pháp trị liệu được.
Nữ nhân này lợi hại như vậy sao? Không thể nào.
Ba người suy nghĩ chắn chắn là không thể nào, sau đó cùng nhau nhìn
một loạt chứng bệnh trong tay, nhưng bọn họ nhanh chóng đã bị thu hút,
từng người lần lượt nhìn xem.
Đợi xem xong rồi, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thán phục, nữ nhân
này quả thật lợi hại, y thuật thật lợi hại.