Vân Thiên Vũ giật mình, cả người cứng đờ, lúc trước là Tiêu Cửu
Uyên ra tay giúp nàng sao?
Hắn có ý gì? Không phải không tin nàng sao? Không phải hoài nghi
nàng là người phía sau mưu tính hắn sao? Vậy hắn còn cứu nàng làm gì.
Vân Thiên Vũ lười nghĩ nhiều, trước mắt cứu người quan trọng hơn,
nàng mỉm cười, thản nhiên nói: "Hóa ra là vương gia ra tay giúp đỡ, đa tạ."
Tiếng cảm ơn này của nàng vô cùng lạnh nhạt lại mang theo xa cách,
giống như Tiêu Cửu Uyên thật sự chỉ là một người xa lạ.
Tiêu Cửu Uyên thấy vẻ mặt nàng như vậy, cảm giác không thoải mái
trong lòng lại xuất hiện.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không nhìn hắn nữa, nàng tiếp tục tự mình đi
hái thuốc.
Thời gian rất gấp, nàng không có dư thời gian tiếp đón vị này.
Tiêu Cửu Uyên thấy Vân Thiên Vũ đối với hắn lạnh lùng, trong lòng
vô cùng tức giận, muốn nói gì đó, lại thấy Vân Thiên Vũ không để ý tới
hắn, tự mình đi hái thuốc.