Phượng Vô Nhai đột nhiên cười cổ quái, sau đó mặt mày vô cùng ma
mị nói: “Tiêu Cửu Uyên, đây rất nhanh sẽ là chuyện nhà bổn quân thôi.”
Lời này của y trắng trợn khiêu khích Tiêu Cửu Uyên, đồng thời ý tứ
trong lời nói cũng rõ ràng, hắn muốn kết hôn với Vân Thiên Vũ.
Nếu y cưới Vân Thiên Vũ, đây chính là chuyện nhà y rồi.
Đôi mắt phượng của Tiêu Cửu Uyên mở to, tràn ngập sát khí, nhìn
chằm chằm Phượng Vô Nhai.
Đáng tiếc Phượng Vô Nhai lại không nhìn hắn, mà ngước mắt lên nhìn
Vân Thiên Vũ bên vách núi cách đó không xa đang vội xuống núi.
Lần đầu tiên Phượng Vô Nhai nghiêm túc suy nghĩ, bản thân muốn lấy
Vân Thiên Vũ hay không? Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu y,
chẳng những y không hề phiền chán, ngược lại còn có một chút sung
sướng.
Xem ra y không ghét Vân Thiên Vũ, ngược lại còn tán thưởng nàng,
thậm chí còn có chút thích nàng.
Tuy rằng y cảm thấy có chút khó tin, nhưng Phượng Vô Nhai không
ghét cảm giác này.
Nếu y thích tiểu nha đầu, Tiêu Cửu Uyên lại không quý trọng nàng,
vậy bản thân đoạt nàng làm thê tử thì có sao?
Giờ khắc này Phượng Vô Nhai hạ quyết tâm, muốn đoạt lấy Vân
Thiên Vũ từ trong tay Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên bên cạnh thấy bộ dạng đắc chí vừa lòng kia của
Phượng Vô Nhai, hận không thể đấm một cú vào mặt y.