Trong số nam nhân trong thiên hạ, người có khuôn mặt khó ưa nhất
chính là Phượng Vô Nhai này.
Nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, mà lại thích đi cướp nữ nhân
của người khác. Vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên này còn chưa đến lượt
Phượng Vô Nhai y chiếm đoạt.
Thiên hạ này chỉ có thứ hắn không cần, chứ không thể bị người khác
cướp.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ.
Vân Thiên Vũ không hề biết sự so đo giữu hai nam nhân này, hiện tại
nàng chỉ muốn cứu người.
Chỉ muốn hôm nay đoạt được danh hiệu đệ nhất Thiên Mộc sơn trang.
Khi Vân Thiên Vũ chạy tới quảng trường, mười bệnh nhân trên sân đã
bị mấy người tham gia vòng thi thứ hai chọn hết, chỉ còn lại mấy bệnh nhân
đang rên rỉ một bên.
Vân Thiên Vũ nhắm một người, mau chóng tiến lên chữa trị, Diệp Gia
nhanh chóng chạy tới, làm trợ thủ cho nàng, xử lý nhũng công việc của một
trợ thủ, hai người hợp tác vô cùng ăn ý.
Một khi Vân Thiên Vũ bắt đầu chữa trị, cả thể xác và tinh thần đều
chìm đắm vào công việc, hoàn toàn không để ý tới chuyện khác.
Y thuật của nàng vốn đã cao siêu, hơn nữa lại có được Thần Y Bảo
Điển, hiện tại trong tay lại có dược liệu, cho nên chữa trị vô cùng nhanh
chóng.
Trái lại mấy tên tranh chọn bệnh nhân lúc trước, đến lúc thật sự chữa
trị, mới phát hiện dược liệu mình hái ở vòng thứ hai không đủ. Vốn dĩ là